[Edit fic] Abduct |Hunhan|Ngược tâm|- Chương 19


Ý nghĩa của chờ đợi là gì? Thời điểm Đô Khánh Tú hỏi, tôi và hắn chỉ cách nhau một bức tường, trong lòng dâng lên loại hạnh phúc khó tả, ngay cả ngôn ngữ cũng mang theo tia vui sướng. Tôi nói “Tớ cũng không biết, tớ chỉ là mong có một ngày Ngô Thế Huân đường đường chính chính gõ cửa nhà, kéo tay tớ nói ‘ theo tôi đi”, tớ nhất định sẽ đáp ứng, mặc dù tương lai có khó khăn đến cách mấy, tớ cũng không chút do dự đi theo.” Đúng vậy, bởi vì tôi thương hắn.Read More »

Người định không bằng trời định [ Chanbaek| Hài văn ]- Chương 5


Ngày hôm sau đi học, Thế Huân dĩ nhiên không có xuất hiện, Lộc Hàm vẫn cứ là Lộc Hàm vui vẻ cười đùa, dù sao chỉ là trống một cái ghế cũng không cần phô trương như vậy. Nhưng mà “ Trời định cũng không bằng người định”, chưa hết tiết đã bị Giáo sư Trương gọi lên phòng gặp mặt, mấy người bên cạnh cũng không thấy gì lạ lẫm, duy chỉ có Xán Liệt mới vô là ngơ ngơ ngáo ngáo. Khánh Thù liền khều hắn nói vài câu thông suốt.Read More »

Cuối cùng . . . |Hunhan|Học đường|- Chương 2


Haiz~ nhưng mà sau đó tôi đột nhiên đổ bệnh, thật là . . . .  Có cảm giác như trong truyện cổ tích hoàng tử sẽ mãi thuộc về công chúa. Còn những kẻ ngoài cuộc tâm địa độc ác muốn chiếm đoạt hoàng tử như tôi đương nhiên sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp. Lúc tôi tỉnh lại bị mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi, nhìn trần nhà trắng toát trông lòng mông lung một mảng.Read More »