Cuối cùng . . . |Hunhan|Học đường|- Chương 2


Haiz~ nhưng mà sau đó tôi đột nhiên đổ bệnh, thật là . . . .  Có cảm giác như trong truyện cổ tích hoàng tử sẽ mãi thuộc về công chúa. Còn những kẻ ngoài cuộc tâm địa độc ác muốn chiếm đoạt hoàng tử như tôi đương nhiên sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp. Lúc tôi tỉnh lại bị mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi, nhìn trần nhà trắng toát trông lòng mông lung một mảng.

 

-Đây là bệnh viện.

 

Thanh âm mang từ tính vang lên bên cạnh. Tôi mới tỉnh lại nên đầu óc còn mơ hồ theo bản năng chầm chậm quay đầu, sau đó “ binh” một cái, người bên cạnh cư nhiên là Thế Huân a~

-Tôi . . . . tôi. . . . . .

Tôi mấp máy mấy chữ, không hiểu sao giọng nói lại khàn khàn còn hơi the thé, nghe không khác gì tiếng rên của mấy con thú ban đêm.

 

-Uống chút nước đi.

 

Thế Huân nhẹ nhàng rót một ly nước lọc đưa cho tôi, đương nhiên từng cử động của cậu ấy tôi đều thu vào tầm mắt sau đó thật cẩn thận mà ghi nhớ. Đây là chuyện “ kinh thiên động địa” đối với những người đơn phương không phải sao?

 

Ngô Thế Huân đợi tôi uống hết ly nước sau đó mới lên tiếng:

-Cậu là Lộc Hàm?

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt không thể rời khỏi sườn mặt của cậu ấy a~. Rõ ràng lúc đứng ở xa đã vô cùng kiệt suất hôm nay gần như vậy có bao nhiêu khí chất đều toát ra hết cả. Mệ nó, tại sao cơ hội để tôi tiếp xúc cậu ấy lại trúng ngay lúc tôi nửa tỉnh nửa mơ như thế này. Không được, cơ hội tốt như vậy nhất định không được bỏ lỡ. Mặc kệ đầu nhức như muốn nổ tung tôi vẫn cắn răng chịu đựng làm bộ không có gì. Tôi không muốn khi mình tỉnh lại Thế Huân lại trở thành một đại đội trưởng xa cách mà tôi chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn thôi a~.

 

Thế Huân nhíu mày nhìn tôi sau đó xoa đôi mắt có quầng thâm, không phải cậu ấy thức suốt đêm chăm sóc tôi đó chứ? Nghĩ đến đây trong lòng lại nôn nao một trận, cậu ấy có thể vì một đội viên mà chăm sóc tận tình như vậy sao?

 

-Thế Huân, có phải . . . . . cậu vì tôi mà. . . . . mà. . . . . .
Tôi liếm môi, do dự nói mấy chữ cuối, trong lòng vừa lo sợ vừa hồi hộp mà nhìn vào đôi mắt cậu ấy.

-Mà thức suốt đêm không?

 

Tôi nhắm mắt nói một hơi, hai tay run đến nỗi mà bấu chặt vào chăn bệnh viện. Mãi một lúc sau không thấy câu trả lời tôi mới ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Biểu hiện của Ngô Thế Huân lúc đó rất kì quái, cậu ấy cắn môi, hai tay không được tự nhiên mà đút túi quần.

 

Sau đó, sau đó tôi lại không nghe được âm thanh nào hết.

 

Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm, mí mắt rất nặng nề, so với hôm qua cảm giác còn tệ hơn nữa. Tôi theo thói quen nâng tay xoa mắt lại phát hiện mu bàn tay nối với một sợi dây dài ở đầu giường đang truyền máu. Hóa ra là bị thiếu máu, chả trách sao cơ thể lại mệt mỏi như vậy. Sau đó tôi đột nhiên nhớ đến sự hiện diện của Thế Huân trong lòng liền khẩn trương mà tìm kiếm cậu ấy, lúc xoay đầu cơ thể cũng biểu tích phản đối, cảm giác như bị một tảng đá đè ở lồng ngực, vừa khó thở vừa vô vọng.

 

Đúng lúc đó, Thế Huân đẩy cửa vào, trên tay còn xách một bịch đồ ăn, nhìn tôi mỉm cười yếu ớt:

 

-Cậu tỉnh rồi à? Tôi mới sang thăm bệnh đại đội phó nên hơi lâu, cậu có đói không?

 

Ý cậu ấy nói, đại đội phó cũng đang đổ bệnh sao?

2 thoughts on “Cuối cùng . . . |Hunhan|Học đường|- Chương 2

Leave a comment