[Edit fic] Abduct |Hunhan|Ngược tâm|- Chương 18


Không có pháp luật, không có giới hạn, chỉ có một quy tắc: vĩnh viễn đừng rơi vào bể tình. —— 《 Hồng Ma Phường 》

 

Rơi vào bể tình,những từ này trong mắt người khác là loại tình cảm ngọt như đường mật nhưng đối với Ngô Diệc Phàm chính là sự chua xót trong lòng. Mỗi khi nghĩ đến Trương Nghệ Hưng, loại cảm giác này lại càng mãnh liệt, như là miệng vết thương đã đóng vảy lại bị người khác hung hăng xé rách, đối với người kia bản thân chính là không có biện pháp chỉ có thể băng bó vết thương trốn vào một góc. . . . . .

 

Đêm khuya quán bar ồn ào huyên náo, ánh đèn huyền ảo chớp tắt không ngừng, ghế sô pha thỉnh thoảng vọng ra tiếng rên rĩ dung tục, các loại thức uống, cồn hỗn hợp làm cho người ta mê hoặc đến mụ mị. Những con người sống về đêm hết thảy trong máu vừa nảy sinh kích thích vừa cô độc đến đáng thương.

 

Kim Tuấn Miên thoạt nhìn là loại người ta muốn mang về nhà chà đạp, cho nên hắn phải có tâm lý thật vững mới có thể ra vào chỗ này. Mỉm cười xuyên qua đám người nhưng trong lòng thực chất đang lo lắng cho nam nhân đau khổ kia. Nam nhân kia trước quầy bar nhìn bình rượu trong tay đến xuất thần, ngay cả sườn mặt đều toát lên nỗi cô đơn.

 

Kim Tuấn Miên thoáng sửa sang lại quần áo, cầm lấy một ly rượu sau đó đi qua.

 

“Sắc mặt sao lại khó coi như vậy, cổ phiếu xuống? Vợ bỏ?”

 

Ngô Diệc Phàm quay đầu lại trừng mắt nhìn bằng hữu ai oán nói:

 

“Cổ phiếu xuống hay không tôi cũng không biết, nhưng mà vợ đúng là bỏ tôi chạy mất rồi.”

 

Kim Tuấn Miên nhấp ly rượu, nghe hắn nói như vậy trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút, có chút kích động mà nắm tay áo mình.

 

“Khi nào thì kết hôn! Tôi như thế nào lại không biết?”

 

Phản ứng rất kỳ quái làm cho Ngô Diệc Phàm nghi hoặc nhìn hắn, Kim Tuấn Miên xấu hổ ho nhẹ một tiếng.

 

“Không, là tôi một mình tình nguyện, người ta lại đặc biệt chậm rãi xem tôi như kẻ ngốc.”

 

Ngô Diệc Phàm trầm thấp đùa cợt sau đó lại ảm đạm uống rượu. Kim Tuấn Miên thở dài nhẹ nhõm một hơi, khôi phục lại ý cười.

 

“Ai a? Ai lại có mị lực lớn như vậy. . . . . .”

 

Ngô Diệc Phàm suy nghĩ trong chốc lát, con ngươi đen láy đột nhiên lóe sáng, nếu có người nhìn thấy biểu tình của hắn lúc này,hình tượng chắc chắn giảm đi phân nửa.

 

“Cậu ấy là Trương Nghệ Hưng, là người tôi yêu nhất.”

 

Kim Tuấn Miên không tự giác trở mình xem thường:

 

“Có cần buồn nôn như vậy không a?”

 

Ngô Diệc Phàm ủy khuất bĩu môi

 

“Chính là tôi nghĩ không ra từ nào có thể phù hợp hơn.”

 

Kim Tuấn Miên quan sát người kia thật lâu, sau đó khuôn mặt thoảng chút ảm đạm:

 

“Khó gặp được người anh biết mình thật sự yêu hay không.”

 

“Chờ cậu tìm được người cậu yêu, cậu sẽ hiểu.”

 

Yêu? Kim Tuấn Miên cười khổ, muốn nói hắn thương Ngô Diệc Phàm sao có thể, là anh cũng không biết quý trọng người trước mắt, một mặt lưu luyến phong cảnh bên ngoài. Kim Tuấn Miên uống một hớp rượu lớn, sau đó cợt nhả ôm bả vai Ngô Diệc Phàm.

 

“Đừng suy nghĩ nhiều, huynh đệ. Anh xem xem chung quanh, có bao nhiêu người xếp hàng muốn lên giường với anh, anh đối với một tiểu tử lại thương tâm thật không đáng.”

 

Kim Tuấn Miên an ủi cũng không hiệu quả, ngược lại Ngô Diệc Phàm còn dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn.

 

“Uy, cậu ấy còn chưa đối xử với tôi tệ như cậu nghĩ, còn có, tôi không thiếu tình yêu như vậy, không thể tùy tiện.”

 

Kim Tuấn Miên ngượng ngùng thu hồi cánh tay trên vai Ngô Diệc Phàm, mặt có chút đăm chiêu.

 

“Đi ra ngoài giải sầu một chút đi. Tôi cũng lâu không ra ngoài chơi, nếu không về bệnh viện tán dóc với anh?”

 

Ngô Diệc Phàm đồng ý gật đầu:

“Được, không tồi. Bất quá tôi báo với cơ quan du lịch là đến nơi, cậu đừng đi, cậu phải lưu lại chiếu cố Thế Huân.”

 

Kim Tuấn Miên nổi nóng:

“Con mẹ nó bệnh viện cũng không phải chỉ có mình tôi, anh có thể hay không đừng để ma vương nhà anh ngược đãi tôi được không!”

 

“. . . . . . Chính là tôi chỉ tin tưởng cậu.”

 

Ngô Diệc Phàm ngoài ý muốn cầm tay hắn, Kim Tuấn Miên dở khóc dở cười, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đáp ứng.

 

Sàn nhảy hỗn loạn những cơ thể vặn vẹo phối hợp với âm nhạc ầm ĩ. Trước quầy bar hai nam nhân tiến hành tâm sự nghe được vài câu đối thoại thiếu dinh dưỡng.

 

“Thế Huân không đến mức khủng bố như vậy đi, nó vốn là một tiểu hài nhi rất ngoan mà.”

 

“Đem ngoan đổi thành quỉ, xóa tiểu hài nhi đi. Nói như thế nào đây, mỗi lần cho nó kiểm tra thân thể, tôi đều có loại xúc động muốn ném nó xuống 6 tầng địa ngục. Cái miệng của nó quả thực chính là vũ khí giết người, tôi có thể sống sót chính là nhờ năng lực nhẫn nại hơn người a.”

 

“Ừm, rất tốt.”

 

“Tốt cái tiểu tử nhà anh.”

One thought on “[Edit fic] Abduct |Hunhan|Ngược tâm|- Chương 18

Leave a comment