[Edit fic] Abduct |Hunhan|Ngược tâm|- Chương 19


Ý nghĩa của chờ đợi là gì? Thời điểm Đô Khánh Tú hỏi, tôi và hắn chỉ cách nhau một bức tường, trong lòng dâng lên loại hạnh phúc khó tả, ngay cả ngôn ngữ cũng mang theo tia vui sướng. Tôi nói “Tớ cũng không biết, tớ chỉ là mong có một ngày Ngô Thế Huân đường đường chính chính gõ cửa nhà, kéo tay tớ nói ‘ theo tôi đi”, tớ nhất định sẽ đáp ứng, mặc dù tương lai có khó khăn đến cách mấy, tớ cũng không chút do dự đi theo.” Đúng vậy, bởi vì tôi thương hắn.

 

Ngô Thế Huân gần đây có điểm phiền não, lão nhân bởi vì phát rồ mà cấm tất cả hoạt động giải trí nay đột nhiên thả tự do cho hắn một ngày. Cho nên lúc Ngô Thế Huân đem tất cả bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt trong tủ lạnh, mang theo cả máy tính xách tay đi ra ngoài, Ngô Diệc Phàm còn tưởng rằng hắn rất có tiền đồ bỏ nhà đi trốn, đang chuẩn bị tâm lý chúc hắn thuận buồm xuôi gió vân vân, tiểu thiếu gia lại đen mặt quay đầu xin tiền đi taxi, còn nói do nhà Lộc Hàm quá xa . . . . . .

 

Đối với quyết định không đi rạp chiếu phim của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm phân vân vài giây sau đó cũng đáp ứng, bởi vì hắn nói xem ở máy tính cũng rất tốt, hơn nữa là ở nhà Lộc Hàm.

 

Hai người ngồi trên sô pha, chung quanh tràn ngập túi đồ ăn vương vãi, Lộc Hàm nhìn cái xác trên màn hình sau đó nhìn sang người bên cạnh nhất thời liền hối hận, hắn ăn kem bẹp bẹp còn hỏi Lộc Hàm ăn không, Lộc Hàm lắc đầu, tận lực tránh nhìn hình ảnh ghê tởm trên màn hình kia.

 

Ngô Thế Huân bất mãn nắm cằm buộc Lộc Hàm phải xem, thời gian trôi qua, Lộc Hàm cũng có thể vừa nhìn vừa bình tĩnh ăn khoai tây sấy phát ra tiếng vang.

 

“Này mấy nam nhân kia cậu thích người nào?”

 

Ngô Thế Huân chỉ vào diễn viên hỏi Lộc Hàm.

 

Lộc Hàm nghĩ nghĩ, cuối cùng khó xử chọn đại một người.

 

“Ít nói, người kia đi.”

 

Ngô Thế Huân vỗ đùi liền cười “Nguyên lai cậu thích người ưu sầu a?”

 

Lộc Hàm sốt ruột giải thích “Không đúng không đúng, tôi tùy tiện chọn!”

 

Ngô Thế Huân vuốt tóc Lộc Hàm như đứa nhỏ “Thôi thôi mau thừa nhận.”

 

Lộc Hàm đỏ mặt, ánh mắt thành thật nói “Nếu là cậu thì tôi khẳng định thừa nhận.”

 

Mang theo ý tứ hàm xúc, Ngô Thế Huân lập tức ngưng cười, xấu hổ thu hồi tay.

 

“Lộc Hàm, không có nghĩa a.”

 

Ngô Thế Huân vẻ mặt bình tĩnh, mặt không hề động sắc cũng không tỏ vẻ chán ghét, chính là bộ dạng bất cần. Đôi mắt sáng ngời của Lộc Hàm nhất thời ảm đạm đi rất nhiều, qua một lát mới nhẹ nhàng nói “Đúng vậy, tôi cũng hiểu là không có nghĩa .”

 

Ngô Thế Huân có chút không đành lòng muốn an ủi cậu, giằng co một lúc cuối cùng lại nói “Cậu xem tiếp đi, tôi đi vệ sinh một chút.”

 

“Ừ. . . . . .”

 

Thẳng đến Ngô Thế Huân đứng dậy vào buồng vệ sinh, Lộc Hàm đột nhiên nở nụ cười thực bi thương. Ôm chân lui vào một góc ở sô pha, vùi đầu trong khuỷu tay. Không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, vẫn là nên buông tha đi? Lộc Hàm lắc đầu, cố chấp bắt buộc bản thân phải chờ đợi, bằng không hy vọng kia cũng chỉ có thể là một giấc mơ hão huyền thôi.

 

Ngô Thế Huân, nếu không thể làm người yêu vậy làm cho tôi yêu cậu ít đi một chút được không?

 

Ngô Thế Huân vào nhà vệ sinh, thời điểm đóng cửa lại phát hiện ngón tay đang run lẩy bẩy, cố hết sức khóa cửa sau đó dựa vào tường bắt đầu thở gấp, từ khi nào đã không có biện pháp đối mặt với Lộc Hàm như vậy, ánh mắt của cậu ấy vừa mang theo ủy khuất vừa kiên định làm cho chính mình thiếu chút nữa không có cách nào cự tuyệt, quyết tâm tổn thương cậu lại không nghĩ rằng chính mình cũng bị thương.

 

Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy cả người không thoải mái, hai chân như nhũn ra, sau đó ghé vào bồn cầu bắt đầu kịch liệt nôn ra một trận, trong lồng ngực như có gì bóp chặt rất khó chịu. Là áy náy với Biện Bạch Hiền, vẫn là bản thân đắc dĩ, hoặc đối với Lộc Hàm có chút tâm động. . . . . .

 

Thực phiền não, cũng không muốn thừa nhận.

One thought on “[Edit fic] Abduct |Hunhan|Ngược tâm|- Chương 19

Leave a comment