[Edit fic] Abduct |Hunhan|Ngược tâm|- Chương 20


 

Tôi hy vọng biết làm cách nào để từ bỏ anh. —— 《 Brokeback Mountain 》

Trương Nghệ Hưng là như thế nào đối với Ngô Diệc Phàm? Không rõ lắm, mỗi một lần chạm vào, mỗi một lần lại kích động, mỗi một lần lại cố gắng che giấu. . . . . . Không có biện pháp đề phòng. Đêm dài làm tâm người tĩnh lại, lồng ngực luôn ẩn ẩn đau đớn, cảm giác

thống khổ luôn dày vò, cắn nuốt  Trương Nghệ Hưng, có lẽ nên sớm thừa nhận tình cảm dành cho người kia, cũng không nghĩ về sau lại bị vết thương lòng tra tấn, vẫn là nghĩ muốn được nụ hôn ôn nhu kia. . . . . .

 

Ngày Quốc khánh, mọi người sau thời gian bận rộn đều khẩn cấp mong muốn đi du sơn ngoạn thủy, Trương Nghệ Hưng cũng không ngoại lệ, sớm đăng kí cho cơ quan du lịch, không nghĩ trụ lại trong nhà, sợ hãi bị Ngô Diệc Phàm tra tấn đến chết, loại tưởng niệm này nọ thật sự đáng sợ.

 

Duyên phận là cái biến người thường thành cuộc chơi, ít nhất giờ phút này Trương Nghệ Hưng còn tỉnh táo nhận ra như vậy. Sáng sớm còn chưa thanh tỉnh liền đi theo dòng người lên  máy bay, thật vất vả tìm được chỗ ngồi, nhìn đến người ngồi bên cạnh nhất thời chấn động toàn thân.

 

Ngô Diệc Phàm hiển nhiên không nghĩ tới có thể gặp lại Trương Nghệ Hưng, trong ánh mắt hiện lên tia vui sướng, hắn ôn nhu cười cười.

 

“Ha hả, thật vừa vặn.”

 

Trương Nghệ Hưng a một tiếng, sau đó kiên trì ngồi xuống, ánh mắt mơ hồ không trung. Ấp a ấp úng  nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, rõ ràng đã từng không muốn nhìn thấy hắn.

 

“Anh có khỏe không?”

 

“Cậu có khỏe không?”

 

Cơ hồ là cùng thời điểm, hai người rất ăn ý cùng hỏi đồng dạng vấn đề. Trương Nghệ Hưng không được tự nhiên vuốt đầu, xấu hổ nở nụ cười.

 

“Tôi, tôi tốt lắm. . . . . .”

 

Nghe vợ nói em ấy tốt lắm, Ngô Diệc Phàm vừa thỏa mãn lại vừa chua xót, trong lòng như là đánh rơi một chén nước, lạnh đến tận xương thủy.

 

“Ừm, vậy là tốt rồi.”

 

Ngô Diệc Phàm không nói nữa, chính là muốn bản thân tập trung đọc sách, Trương Nghệ Hưng lén ngắm hắn vài lần, sau đó không thú vị nhắm mắt lại, bầu không khí im lặng rất nhanh thổi quét toàn thân. Ngay cả tựa vào người khác cũng không biết, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy khuôn mặt người kia tựa vào vai mình, bất đắc dĩ khép sách lại. Thoáng điều chỉnh tư thế ngồi làm cho người kia ngủ càng phải thoải mái, Trương Nghệ Hưng ôm cánh tay Ngô Diệc Phàm nói lầm bầm vài tiếng, như trước ngủ thật sâu. Bàn tay to không tự giác vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, Ngô Diệc Phàm cũng không biết giờ phút này trong mắt mình tràn đầy sủng nịch. . . . . .

 

Không biết ngủ bao lâu, giọng tiếp viên nữ ôn nhu nhắc nhở sắp đến nơi, tiếng ồn xung quanh đánh thức Trương Nghệ Hưng, xoa mắt một cái lại phát hiện chính mình tựa vào vai Ngô Diệc Phàm, mạnh mẽ nhảy sang một bên, khóe miệng kích động, còn lo lắng mình ngủ có hay không chảy nước miếng.

 

“Thật ngại a. . . . . .”

 

Ngô Diệc Phàm xoa bả vai, mặt không chút thay đổi nhìn không ra tâm tình của người kia, thanh âm cũng là thản nhiên.

 

“Không sao cả.”

 

Chất lượng khách sạn thật tốt, dùng cơm trưa sau đó hướng dẫn viên du lịch dẫn du khách đến địa điểm nổi tiếng, Trương Nghệ Hưng lại chui vào ổ chăn trong phòng không chịu ra ngoài, còn không phải là do xấu hổ sợ gặp Ngô Diệc Phàm sao?

 

Ở trong phòng mấy giờ cũng buồn chán, Trương Nghệ Hưng quyết định đi đến bể bơi dưới lầu, lại cảm thấy cơ thể không khỏe, không có biện pháp thay quần áo chạy lấy người.

 

Đường ngã tư xa lạ, thoang thoảng mùi thơm tỏa ra từ tiệm bánh mì, quán cà phê lộng lẫy, Trương Nghệ Hưng lắc lư vài vòng, cũng không biết mục đích đi đâu. Kềm lòng lại nghĩ đến Ngô Diệc Phàm, tiếp theo bị cảm giác mệt mỏi suy sụp trên mặt đất, sau đó không kềm chế mà hãm sâu.

 

Trương Nghệ Hưng xếp nhanh áo khoác ngồi xổm ven đường, lấy tay lau khóe mắt, theo bản năng sờ túi áo, mới phát hiện di động để ở phòng thay quần áo. Cố sức đứng dậy chạy trở về, có điểm bất đắc dĩ, trước kia Ngô Diệc Phàm cũng nói hắn có tật xấu hay vứt đồ bừa bãi cần phải sửa. A, lại là Ngô Diệc Phàm.

 

Vội vã đẩy cửa phòng thay quần áo, nhìn đến chính là hai nam nhân say tình hôn nhau, không hạn chế hình ảnh, nhưng cũng là nơi ít người đến. Tuy rằng Trương Nghệ Hưng cũng lớn tuổi, nhưng hắn vẫn là ngượng ngùng cúi đầu.

 

“Thực xin lỗi đã quấy rầy !”

 

Bị thanh âm trong trẻo phá tan khung cảnh của hai người. Ngô Diệc Phàm híp mắt, nhìn đến vẻ mặt khiếp sợ của Trương Nghệ Hưng. Chết tiệt.

 

Trương Nghệ Hưng kinh ngạc nhìn hai người, nhanh chóng cuộn nắm tay biểu lộ sự phẫn nộ, mà khi hắn cắn răng hung tợn nhìn về phía nam nhân kia, Ngô Diệc Phàm kích động buông tay như là vội phũ đi quan hệ của bọn họ, Trương Nghệ Hưng nhấp môi vô lực buông tay, bộ dáng ủy khuất cực kỳ.

 

Nam nhân kia hiểu được tình hình liền tiêu sái, bất quá đi về trước còn cố chấp kiễng chân, lưu lại một hôn ở khóe miệng Ngô Diệc Phàm. Trương Nghệ Hưng thở phì phì tiêu sái đến ngăn tủ thay quần áo trước, rõ ràng là lấy cái di động lại phát ra thanh âm rất lớn, phỏng chừng trong chốc lát cửa tủ đều bị phá hủy.

 

“Như thế nào, bạn chơi mới của anh?”

 

Trương Nghệ Hưng trở mình xem thường nhân khó chịu hỏi, Ngô Diệc Phàm tùy ý dựa vào tường, khóe miệng hướng Trương Nghệ Hưng cười xấu xa.

 

“Không tính đi, thời khắc mấu chốt đều bị cậu phá hết.”

 

Trương Nghệ Hưng không có tạc mao, chính là cúi đầu buồn nói.

 

“Kia thực xin lỗi .”

 

Ngô Diệc Phàm đang chuẩn bị hút một điếu nhưng phản ứng của Trương Nghệ Hưng làm hắn có điểm không thoải mái, là rất không thoải mái. Nhẹ buông tay, không duyên cớ lãng phí  một điếu thuốc.

 

“Không quan hệ.”

 

Hai người không nói nữa, nhưng cũng không rời đi, thẳng đến Trương Nghệ Hưng không nể mặt mở miệng.

 

“Không quay về sao? Nếu không thì cùng nhau đi đi.”

 

Ngô Diệc Phàm bật cái bật lửa, không chút để ý nói.

 

“Cậu về trước đi, cùng nhau đi cậu sẽ lại xấu hổ.”

 

“Anh thật biết suy nghĩ cho tôi a.”

 

Trương Nghệ Hưng hừ lạnh một tiếng, mở cửa rời đi. Ngô Diệc Phàm lắc đầu, cười khổ lau khóe miệng.

 

Trương Nghệ Hưng, tôi lại đi yêu cậu, cũng không nghĩ sau này còn có cơ hội hôn cậu một lần nữa.


chương này không có Hunhan nên cũng lười làm bữa giờ 😦

Leave a comment