Người định không bằng trời định [ Chanbaek| Hài văn ]- Chương 4


  • Bạch Hiền, chúng ta đi ăn đi, nhìn sắc mặt của cậu có vẻ không tốt.

 

  • Đúng a~ Sẵn tiện làm tiệc mừng Xán Liệt trở thành bằng hữu a.

 

Lộc Hàm vừa lên tiếng Khánh Thù bên kia đã phụ họa theo. Một người tung một người hứng phối hợp rất ăn ý.

 

  • Này ai nói Xán Liệt là bằng hữu chứ? Tớ không có quen hắn ta.

 

Bạch Hiền như lấy lại năng lượng sau khi rời khỏi lớp toán cao cấp, vừa nói vừa phóng đạn về phía Xán Liệt.

 

  • Ai nói chúng ta không quen? Chúng ta là người . . . . . .

 

Xán Liệt vốn định khoa trương mối quan hệ của mình với Bạch Hiền nào ngờ chưa nói hết câu đã bị đối phương phóng bạch nhãn tới tấp.

 

Mọi người đều cảm nhận được không khí kì lạ giữa hai nhân vật chính cho nên rất có tâm mà di tản cách xa 10 mét.

 

  • Chúng ta ăn lẩu đi.

 

Kim Chung Nhân xoa tay, thở ra từng ngụm khói sau đó quay sang phát hiện Khánh Thù ngay cả bao tay còn không có liền rất tự nhiên mà nắm tay người kia bỏ vào túi áo khoác của mình.

 

  • Phải a~ Lẩu hải sản đê. . . . . . . . .

 

Lộc Hàm nói xong còn cao hứng chạy lên phía trước, Thế Huân không yên tâm sợ Nai Nhỏ lại làm chuyện gì ngu ngốc nên cũng vội chạy theo.

 

Bạch Hiền nhìn bốn con người trước mặt liền không nhịn được bật cười. Còn người kia a, ông đây cho đi theo là may mắn lắm rồi, dù gì cũng không tới lượt mình quản. Nghĩ tới đây mới chợt giật mình, Xán Liệt chuyển đến đây sinh sống với mình còn cô nàng ngực bự của hắn thì sao? Dù gì thời đại nam nhân chiếm đa số như vậy kiếm được bạn gái đã khó, huống hồ lại “ hảo hạng” như vậy tất nhiên càng hiếm nha. Xán Liệt hôm trước gặp mình hôm sau liền dọn tới ở, không phải trong một đêm liền chia tay cắt đứt liên lạc chứ? Mà nếu không chia tay. . . . .

 

Bạch Hiền liền liên tưởng đến mấy truyện tình cẩu huyết trên mạng cậu đã đọc. Vì xa cách bạn gái lâu ngày nên canh bạn cùng phòng đi vắng liền dẫn về phòng, sau đó là . . . . .

 

“ Đệt, bọn họ dám làm lên giường của ông xem, ông đây lập tức cho tên ngốc kia đời đời kiếp kiếp không thể xin con.”

 

Bạch Hiền bị suy nghĩ của mình dọa đến sặc nước bọt ho khan mấy cái. Toan tính nên mài sẵn bao nhiêu con dao trong tủ thì đột nhiên bị Xán Liệt đi đằng sau vọt lên nắm lấy tay. Bạch Hiền vốn bị bất ngờ theo bản năng toan giãy dụa thì phát hiện trên cổ mình ấm áp đến kì lạ. Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện Phác Xán Liệt thao tác rất chuyên nghiệp đang quàng khăn của hắn vào cổ mình.

 

  • Chả trách sao em sống một mình lại thường xuyên cảm mạo như vậy.

 

Bạch Hiền sửng sốt không nói nên lời, mở to mắt nhìn Xán Liệt chỉ thấy người kia nở nụ cười “điên đảo chúng sinh” của hắn như thường lệ, sau đó còn rất tự nhiên nắm tay cậu kéo về phía trước.

 

6 thanh niên đẹp trai ngồi trong quán đương nhiên sẽ gây chú ý rất nhiều người, đặc biệt là Xán Liệt a. Hắn mới đến đây lần đầu cho nên tỉ lệ người xem càng chiếm đa số, mấy người kia tuy cũng không thua kém nhưng đã gặp qua vô số lần cũng tính là chán mắt đi.

 

  • Ây da, Xán Liệt mau ăn miếng thịt bò này a.

 

Lộc Hàm vốn là người Trung Quốc nên tất nhiên không thể thiếu sự hào hoa, phong nhã của một chàng trai Bắc Kinh. Ngô Thế Huân bên cạnh liếc miếng thịt bò trong chén Xán Liệt muốn nổ tung con mắt. Sau đó không quá 3 giây lại bị Bạch Hiền gắp bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép không thương tiếc. Hành động lạ lùng của Bạch Hiền lập tức gây chấn động 5 vị đại nhân còn lại, đương nhiên kinh ngạc nhất vẫn là Phác Xán Liệt.

 

  • Mọi người nhìn cái gì? Xán Liệt bị dị ứng với thịt bò nên tớ giúp hắn thôi.

 

Xán Liệt ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng đang nở hoa bung bét, cảm giác thỏa mãn đang dâng tràn tới đỉnh điểm nha.

 

“ Bấy lâu nay phu nhân nhà mình hóa ra vẫn không quên được chồng, ngay cả thói quen cũng không sửa được a. ´▽`

 

Kim Chung Nhân nhìn hai người đối diện tràn ngập sắc xuân như vậy không nhịn được chọt vô một câu:

 

  • Mới ban nãy ai còn mạnh miệng nói chúng tôi không quen nhau?

 

Bạch Hiền đối diện lườm Chung Nhân hắc ám kia một cái, mẹ nó, ăn có một bữa ăn sao lại hao tốn năng lượng như vậy.

 

Ngô Thế Huân bên cạnh liền nổi máu ganh tị, cười cười nhìn Lộc Hàm, thái độ thập phần kẹo ngọt.

 

  • Lộc Hàm anh có biết em bị dị ứng cái gì không a~?

  • Có sao?

 

Lộc Hàm đang nhai thịt bò liền chớp mắt nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nghe lòng mình răng rắc mấy cái. Cmn, mấy lần Lộc Hàm rủ đi ăn hắn đều nói đừng bỏ tương ớt, tại sao bây giờ lại quăng cho hắn một tảng đá khổng lồ như vậy a. Không lẽ Lộc Hàm trước giờ đều không để ý đến hắn? (╬ Ò ‸ Ó)

 

 

  • Lộc Hàm. . . .  Anh không biết sao?

Ngô Thế Huân liếm môi ngăn chặn vị chua sót từ đáy lòng dâng lên.

  • Tôi phải biết sao?

 

Lộc Hàm vẫn ngây ngốc không hiểu Thế Huân hỏi vậy có ý gì a. Chỉ là chuyện dị ứng thôi có cần khoa trương như vậy không?

 

  • Cmn, nhưng mà Bạch Hiền biết Xán Liệt dị ứng với thịt bò. . . .

  • Cho nên?

 

Thế Huân lúc này phát hỏa thật sự, nhìn bộ mặt ngây thơ trước mắt của Lộc Hàm, hắn uất nghẹn không nói nên lời.

 

  • Đệt, Lộc Hàm, chúng ta cmn không giống Bạch Hiền với Xán Liệt, Khánh Thù với Chung Nhân hay sao?

 

Bên đây Bạch Hiền với Khánh Thù đang ăn no nghe vậy liền mắc nghẹt, ho sù sụ mấy cái. Chung Nhân liền dừng đũa vuốt lưng Khánh Thù còn Xán Liệt rót một li nước đưa cho Bạch Hiền, xong xuôi hai trung khuyển công mới dùng hai đôi mắt ghét bỏ nhìn Thế Huân. ( ⇀ ‸⇀ )

 

 

  • À ý cậu là tình nhân sao? Không giống, một chút cũng không giống.

 

 

Lộc Hàm nhún vai nhìn Thế Huân, đối diện con người đang phát hỏa trước mặt mỗi một câu nói đều không lưu tình.

 

Thế Huân tức muốn phát điên, không nói hai lời liền xách ba lô ra về. Lộc Hàm mặt khác lại vô cùng nhàn nhã, Thế Huân vừa rời khỏi liền gọi phụ quán cho thêm đĩa mì xào a. ( ̄▽ ̄)

 

  • Khánh Thù, tớ không có dị ứng gì cả, cái gì cũng ăn được.

 

Kim Chung Nhân thấy nhà hàng xóm cháy gần hết vội vàng rào trước nhà mình. Dù sao người ta nói “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” là vậy a. (´▽`

 

Khánh Thù ngu ngơ gật đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bầu không khí thoáng chốc lâm vào ảm đạm mãi đến khi Bạch Hiền làm một bụng no nê mới lên tiếng:

  • Lộc Hàm, ban nãy thái độ cậu như vậy có quá đáng lắm không? Dù sao Thế Huân cũng chỉ là một đứa nhỏ.

 

Nói Thế Huân là đứa nhỏ cũng chính xác, hắn học năm nhất, kém mọi người đến tận 2 tuổi, vừa nhìn thấy Lộc Hàm vào ngày đầu tiên đi học liền bị tiếng sét ái tình đánh trúng cháy đen thui luôn a. Sau đó biết được Lộc Hàm là bạn thân của hàng xóm láng giềng- Bạch Hiền liền mon men bày mưu dụ kế. Không ngờ, tình cảm không những “ dậm chân tại chỗ” lại còn bị người kia hắt hủi như vậy. Cũng may trí thông minh của hắn cũng không tới nỗi thấp, dù thường xuyên lén dự thính trong lớp năm ba nhưng mà bài vở ở năm nhất luôn hoàn thành xuất sắc nên mấy giáo sư cũng không thể la rầy, ngược lại còn quan tâm chú ý, có bấy nhiêu cảm tình đều bộc lộ ra ngoài.

 

  • Cậu ta là sinh viên đại học rồi cũng không thể tính là nhỏ. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều do cậu ta tự nhận, tớ một chút cũng chưa lên tiếng nha.

 

  • Ây da, Thế Huân phát hỏa như vậy là lần đầu tiên tớ thấy đó. Xem ra nó thích cậu thật lòng, cậu cũng đừng lạnh lùng với nó như vậy.

 

  • Nếu Thế Huân thích tớ thật lòng thì không phải tớ nên cho cậu ta chờ đợi thêm một chút sao? Đến lúc đó không chừng cậu ta chạy mất dạng rồi cũng nên.

 

Lộc Hàm nói xong còn nhếch một bên khóe miệng. Dạo gần đây mấy vụ lừa gạt tình cảm càng ngày càng phổ biến, Lộc Hàm là trai Bắc Kinh một thân một mình lặn lội đến Hàn Quốc, không thể chỉ vì mấy lời nói đường mật mà nhanh chóng bán mình nha. (´▽`

 

One thought on “Người định không bằng trời định [ Chanbaek| Hài văn ]- Chương 4

Leave a comment