Người định không bằng trời định [ Chanbaek| Hài văn ]- Chương 5


Ngày hôm sau đi học, Thế Huân dĩ nhiên không có xuất hiện, Lộc Hàm vẫn cứ là Lộc Hàm vui vẻ cười đùa, dù sao chỉ là trống một cái ghế cũng không cần phô trương như vậy. Nhưng mà “ Trời định cũng không bằng người định”, chưa hết tiết đã bị Giáo sư Trương gọi lên phòng gặp mặt, mấy người bên cạnh cũng không thấy gì lạ lẫm, duy chỉ có Xán Liệt mới vô là ngơ ngơ ngáo ngáo. Khánh Thù liền khều hắn nói vài câu thông suốt.

 

  • Giáo sư Trương là anh họ Thế Huân. Sống cùng nhà với hắn.

 

Xán Liệt nhìn Lộc Hàm thở dài rời khỏi phòng, trong lòng liền cảm thông với cậu.

 

Trong phòng giáo viên, Trương Nghệ Hưng nói mấy câu đại loại Thế Huân cả ngày nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, nói Lộc Hàm nếu tiện đường thì ghé thăm hắn một chút. Mấy lời dư thừa này không phải tóm gọn lại chính là “ Nếu cậu không đi thăm Thế Huân thì nhất định sẽ thi lại môn Đại cương chính trị của tôi”. Lộc Hàm đương nhiên đoán được vế sau, trong lòng thầm mắng tên Ngô Thế Huân ngu ngốc làm ông đây nghỉ mất một ngày làm. Toan tính trong đầu có bao nhiêu “yêu thương” sẽ cho hắn bấy nhiêu “yêu thương” nha.

 

Lộc Hàm đi thăm Thế Huân kết quả như thế nào không biết, chỉ có Bạch Hiền khổ sở bị Xán Liệt đeo bám từ trường về nhà rồi lại từ nhà vào phòng ngủ.

 

  • Vợ à ! Em chỉ là thay đồ thôi có cần chốt cửa kĩ vậy không?

Tiếng Xán Liệt bên ngoài phòng khách liên tục càu nhàu, Bạch Hiền chỉ hận không thể tự tay mà giết hắn, sau đó đổ vào nước sôi tẩy não.

  • CMN, anh nói thêm 1 câu là tôi lập tức cho cả nhà anh khóc mười dòng sông.

Bạch Hiền đạp cửa đi ra, trong lòng như núi lửa sắp phun trào.

 

  • Ủa Bạch Hiền, về đến nhà rồi, em có cần mặc áo kéo đến kín cổ như vậy không?

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền không khác gì bị thịt sắp được mang đi kho nước dừa tuy đáng yêu nhưng mà rất bức rức trong lòng a~

 

  • Mẹ nó, ở chung nhà với thằng khốn như anh tôi cảm thấy lúc nào cũng bất an a. Mai tôi sẽ ra chợ mua thêm 3 cái chăn, cho dù không ấm hơn nhưng ít nhiều cũng cách anh xa thêm vài cm.

 

Bạch Hiền nói xong đi vào phòng bếp, vài giây sau liền vọng ra mấy câu:

  • Này anh ngồi đó cho ông đây hầu anh hả? Nói cho anh biết muốn bảo toàn tính mạng thì đừng để tôi nấu cơm.

 

Xán Liệt nghe xong liền quệt mồ hôi trên trán.

“Mẹ nó, nội công vợ mình càng ngày càng thâm hậu a~. Chỉ nói một câu cũng đủ làm người khác ớn lạnh. Hảo nương tử~ ”

 

  • Này, anh ở đây có phải quá eo hẹp so với thân phận của anh không?

Bạch Hiền vừa nói vừa gắp miếng thịt kho béo bở, công nhận Xán Liệt sau mấy năm tài nghệ nấu nướng đúng là không thay đổi, cho nên tâm trạng cũng tốt lên vài phần mà nói vài câu tiếng người với hắn.

 

  • Không sao~ Chỉ cần ở với em dù là địa ngục anh cũng thấy hạnh phúc.

Bạch Hiền nghe chưa hết câu đã sặc cơm, ho đến chảy nước mắt.

Xán Liệt vội vã rót cho cậu một ly nước, vừa bón vừa vuốt lưng cực kỳ dịu dàng.

  • Này, sau này ăn cơm anh đừng mở miệng nói mấy câu cẩu huyết như vậy a~. Nếu tôi chết mà trên miệng còn dính hạt cơm thì khó coi lắm anh có biết không hả?

 

Xán Liệt cảm thấy Bạch Hiền đúng là định mệnh đời mình nha, nói câu nào là sát thương câu đó. Thật cảm tạ ông trời cho hắn khuôn mặt dày, cho dù bị Bạch Hiền tấn công tới tấp vẫn cảm thấy hạnh phúc trong lòng a. Các bạn có thấy chúng tôi sinh ra là dành cho nhau không?
Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang liên hồi, Xán Liệt sau một phút làm ngơ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp với nó.

 

  • Em nghe Phàm.

-wow, ở chung với Bạch Hiền có mấy ngày chú đã nói được tiếng người rồi à?

 

Giọng Diệc Phàm bên kia cười ha hả, Xán Liệt quả thật không đủ kiên nhẫn nói chuyện với con người thiếu muối này mà.

 

  • Anh gọi điện thoại không phải chỉ hỏi thăm sức khỏe em thôi chứ?

  • Này, anh cần nhờ chú chút chuyện, lát gặp nhau đi.

Xán Liệt liếc nhìn Bạch Hiền đang say sưa ăn cơm bên cạnh, nghĩ vài giây sau đó trả lời:

 

  • Không được, em bận rồi.

  • Này hai đứa không phải quấn cả ngày bên nhau sao? Cách xa có 2 tiếng chứ có phải như Ngưu Lang Chức Nữ đâu. Huống hồ, đây là việc gấp của anh.

 

Xán Liệt nghe xong nhìn Bạch Hiền thật lâu rồi thở dài.

  • Được rồi, nửa tiếng nữa em có mặt. Nhớ đó, 2 tiếng thôi.

 

Xán Liệt tắt điện thoại sau đó mặc vội áo khoác.

  • Bạch Hiền a~ Anh đi một lát rồi về, đừng đợi anh.

 

Bạch Hiền nghe xong nhíu mày, lên tiếng:

 

-Anh nằm mơ à? Tại sao tôi phải đợi anh. Tôi còn mừng tới chết a.

 

Xán Liệt nghe xong không những bực bội còn vui vẻ nhéo má người kia một cái sau đó biết điều mà bỏ chạy như ma đuổi.

  • NÀY ANH CÓ NGON THÌ VỀ ĐÂY XEM.. . . . . . .

One thought on “Người định không bằng trời định [ Chanbaek| Hài văn ]- Chương 5

Leave a comment