[Edit fic] Abduct |Hunhan|Ngược tâm|- Chương 16


 

Người phiền não chính là trí nhớ rất tốt, nếu có thể đem tất cả quên đi, về sau mỗi ngày đều là một khởi đầu mới, cậu nói xem như vậy có tốt hay không? —— 《 Đông Tà Tây Độc 》

Thời gian tan học, các học sinh tốp năm tốp ba tán dóc mấy chuyện trên lớp. Ngô Diệc Phàm đem xe đậu dưới tán cây ngay cổng, ngồi trong xe phiền muộn chơi bật lửa. Trương Nghệ Hưng ba ngày không nhận điện thoại cũng không nhắn tin làm Ngô Diệc Phàm có điểm sốt ruột , cho nên chỉ có thể tốn thời gian đến đây chờ đợi.

 

Trương Nghệ Hưng vừa đi vừa chơi game, đi ngang qua mấy học trò lễ phép chào hắn làm thầy giáo Trương nhất thời có cảm giác hãnh diện.

 

“Trương Nghệ Hưng, lại đây.”

 

Thanh âm quen thuộc như ra lệnh, Trương Nghệ Hưng không cần quay đầu lại cũng biết là ai, nổi giận đùng đùng nhìn hắn sau đó đi về hướng khác.

 

Ngô Diệc Phàm nhanh hơn liền đuổi theo, một phen nắm tay của người nào đó, người nào đó không chừa cho hắn mặt mũi hất tay, thuận tiện liếc hắn xem thường.

 

“Trương Nghệ Hưng, tôi ngày đó là ăn đậu hũ của cậu, dựa vào quan hệ  của hai ta cậu cũng  không nhỏ mọn đến mức như vậy đi. Mấy ngày nay cũng không liên hệ, chẳng lẽ cậu không muốn nói gì với tôi?”

 

Ngô Diệc Phàm lưu manh còn để ý, cư nhiên trách cứ hắn keo kiệt. Trương Nghệ Hưng tức giận biến thành mặt than, ngẩng đầu nghiến răng đem lời nghẹn đã lâu nói ra.

 

“Tôi thao anh. . . . . .”

 

Ngô Diệc Phàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó thật sự không nhịn được cười, lấy tay cởi bỏ mấy nút ở cổ áo, đem bản chất lưu manh hoàn toàn bại lộ.

 

“Tốt, ở chỗ này hay về nhà?”

 

Trương Nghệ Hưng chán nản, cầm lấy sách giáo khoa trong tay hướng hắn đánh tới tấp, Ngô Diệc Phàm né vài cái vẫn là bị đánh tới , nghĩ thầm như vậy hẳn là người kia chịu làm hòa đi, ai ngờ Trương Nghệ Hưng xong việc lưu lại cho hắn biểu tình xem thường sau đó xoay người bước đi.

 

“Trương Nghệ Hưng, hôm nay sinh nhật tôi!”

 

Ngô Diệc Phàm nóng nảy thuận miệng nói đại một câu, thời điểm Trương Nghệ Hưng quay đầu lại còn cố ý làm bộ dạng đáng thương. Trương Nghệ Hưng thiện lương đã chuyển sang trạng thái ngớ ngẩn, chủ động quay lại còn tạo vẻ mặt ngượng ngùng.

 

“Cái kia. . . Anh như thế nào không nói sớm, tôi cái gì cũng chưa chuẩn bị.”

 

“Cậu mấy ngày nay cũng không nhận điện thoại của tôi, hỏi tôi làm sao thông báo cho cậu a, nếu cảm thấy hối hận thì nấu cơm cho tôi ăn đi.”

 

Ngô Diệc Phàm tạo vẻ ủy khuất , kỳ thật trong lòng lại lồng lộn rú lên: chuẩn bị cái mệ gì a, còn không mau theo tôi ở cùng một chỗ!.

 

Hai người đi siêu thị một lát sau đó trở về nhà Ngô tiên sinh, Trương Nghệ Hưng ở trong bếp cực nhọc nhiều giờ cuối cùng cũng chuẩn bị được một bàn lớn đồ ăn mới vừa lòng, Ngô Diệc Phàm cảm thấy hắn như thế nào cũng giống hình tượng hiền thê ngoan ngoãn nha.

 

Chất lỏng sánh đỏ đong đưa trong ly thủy tinh, ánh sáng mờ ảo làm cho tim đập loạn dị thường. Trương Nghệ Hưng xấu hổ thu hồi ánh mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, gỡ xuống trên cổ dây chuyền đã đi theo hắn rất nhiều năm, ngượng ngùng đưa cho người kia.

 

“Đây là lễ vật trưởng thành mẹ tặng cho tôi, tuy rằng không quá đắt tiền nhưng với tôi mà nói thực đặc biệt, tôi rất quý trọng, hiện tại tặng lại cho anh.”

 

Trương Nghệ Hưng bộ dáng ngượng ngùng thực đáng yêu, Ngô Diệc Phàm tiếp nhận dây chuyền, mặt dây chuyền là một ngôi sao bằng bạc tuy rất đơn giản nhưng là kiểu dáng của nam sinh, thực đặc biệt.

 

“Cám ơn, tôi rất thích.”

 

Ngô Diệc Phàm nói xong liền đeo lên cổ, cười thực thỏa mãn. Trương Nghệ Hưng chưa uống rượu mặt đã đỏ, cúi đầu nhỏ giọng nói.

 

“Thích là được, nhanh ăn cơm đi.”

 

Ban đêm mát mẻ, gió thổi bay cả một góc màn, sau khi ăn cơm no hai người tùy ý dựa vào sô pha ngồi trên sàn nhà, Trương Nghệ Hưng uống nhiều hơn bắt đầu ngà ngà say híp mắt ôm cánh tay của Ngô Diệc Phàm.

 

“Hửm? Sinh nhật của anh Thế Huân sao lại không về?”

 

Ngô Diệc Phàm nhìn kịch câm trong TV  không dời mắt, một tay còn xoa tóc Trương Nghệ Hưng.

 

“Tôi làm sinh nhật sớm cho nên nó không biết.”

 

Trương Nghệ Hưng vỗ một tiếng ba xuống đùi Ngô Diệc Phàm vẻ mặt của bi phẫn.

 

“Anh đùa giỡn tôi?”

 

Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Trương Nghệ Hưng cười yếu ớt, tay trái vuốt ve má hắn, nghiêng người khẽ hôn một cái.

 

“Không, tôi là thật tình.”

 

Trương Nghệ Hưng còn đắm chìm trong nụ hôn không biết làm sao, trước mặt còn là  ánh mắt cực nóng của Ngô Diệc Phàm lại làm cho hắn khẩn trương. Không được tự nhiên liếm môi, trong mắt Ngô Diệc Phàm lại là ý tứ khác.

 

Trương Nghệ Hưng hiển nhiên xem nhẹ  lực hấp dẫn của chính mình, Ngô Diệc Phàm lại đánh giá cao năng lực của chính mình. Cho nên vài giây sau, Ngô Diệc Phàm nâng cằm Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng muốn nói gì lại bị một đôi môi chặn lại. Cảm xúc trên môi vừa nóng vừa mềm làm Trương Nghệ Hưng lưu lại lý trí, hắn dùng lực lấy tay đẩy Ngô Diệc Phàm ra. Bất đắc dĩ một bàn tay to bạo nắm lấy tay hắn đặt trước ngực, làm cho hắn không thể động đậy.

 

Thời gian như là chậm chạp trôi từng giây, Trương Nghệ Hưng lý trí dần sụp đổ, thân thể xụi lơ nằm trong lồng ngực Ngô Diệc Phàm, giãy dụa cũng dần thành đón nhận. Trương Nghệ Hưng tự  thuyết phục mình là do rượu quấy phá.

 

Gió đêm khinh bạc quần áo, lọt vào tai nỉ non nhắc nhở : đêm nay nhất định rất dài.

 

 

 

One thought on “[Edit fic] Abduct |Hunhan|Ngược tâm|- Chương 16

Leave a comment