Người định không bằng trời định [ Chanbaek| Hài văn ]- Chương 3


Bạch Hiền giật mình tỉnh dậy, theo thói quen nhìn đồng hồ.

 

  • Đệt . . . . . . Nửa tiếng nữa là lớp Toán cao cấp bắt đầu. . . . . .

 

Bạch Hiền trong lòng thầm mắng vạn lần, nhanh chóng rời giường, chải chuốt sạch sẽ sau đó khóa cửa nhà. Tất cả hoàn thành chưa đến 10 phút.

 

Khoan đã. . . . Hình như còn thiếu cái gì. . .. . . .

 

  • Phắc, bỏ quên Phác Xán Liệt rồi !!!!!

 

Bạch Hiền nhìn đồng hồ chỉ còn 20 phút. . . .

 

“Cmn, Phác Xán Liệt. . . . ” 凸(`⌒´メ)

Bạch Hiền suy nghĩ 10 giây cuối cùng vẫn là quyết định trở về nhà, dù sao cứu người vẫn là quan trọng.

 

 

Lúc Bạch Hiền vội vã mở cửa nhà liền bị đắm chìm vào một cái ôm thắm thiết, lồng ngực đối phương vừa rộng vừa toát lên mùi đàn ông khiến đầu óc Bạch Hiền lập tức choáng váng. Sau đó còn không nhịn được cọ đầu mấy cái.

  • Uy uy, thân ái em không định học Toán cao cấp sao?

 

(,,#゚Д゚)(,,#゚Д゚)(,,#゚Д゚)(,,#゚Д゚)(,,#゚Д゚)

 

Bạch Hiền theo phản xạ nhảy ra khỏi cái ôm của Xán Liệt, tuy đầu óc còn mơ màng nhưng mà những điều Xán Liệt nói ban nãy tất nhiên không nghe thiếu một chữ. Hơn nữa ba chứ Toán cao cấp còn nghe phóng đại thêm 10 lần.

Xoa tóc mấy cái sau đó liền nhanh chóng xách giỏ chạy điền kinh 100 mét. Tất nhiên Bạch Hiền bị xoay như chong chóng cũng không kịp để ý tại sao Xán Liệt biết cậu hôm nay học Toán cao cấp a.~~

 

  • Phù. . . . .

 

Bạch Hiền chạy vào giảng đường liền thở dốc mấy cái, cũng may thiếu 5 phút nữa giáo sư mới vô a~ Chưa kịp ngồi nóng mông đã bị Lộc Hàm bên cạnh khều một cái.

 

  • Sáng sớm cậu vội vã cái gì ha?

 

Nói xong còn hảo tâm rút một tờ khăn giấy đưa cho Bạch Hiền lau mồ hôi.

 

  • Chưa tỉnh ngủ đã gặp quỷ . . . . .

  • Thật sao? (」゜ロ゜)」

 

Độ Khánh Thù phía bên đây trưng ra vẻ mặt sửng sốt nhìn Bạch Hiền.

 

Kim Chung Nhân đang ngủ ngồi cạnh Khánh Thù cũng tò mò ngẩng đầu lên. Không phải hắn nhiều chuyện chẳng qua học chung đại học với Bạch Hiền ba năm cũng đủ biết người kia ngạo kiều cỡ nào. Khi mọi người nói không một mình Bạch Hiền sẽ nói có, còn khi mọi người gật gù đồng ý thì cậu ta đương nhiên sẽ xoi mói tới cùng. Nói dong dài tóm gọn lại cũng chính là Biện Bạch Hiền 21 tuổi mồm miệng chanh chua, không sợ trời không sợ đất hôm nay lại bày ra bộ dạng mồ hôi bất lực như vậy a.

 

  • Này Khánh Thù cậu bày ra bộ mặt khiếp đảm như vậy làm gì, Bạch Hiền nói gặp quỷ cậu tin cậu ấy gặp quỷ thật sao?

 

Khánh Thù chớp mắt gật đầu mấy cái.

 

-Đồ ngốc. . . .

Chung Nhân nói xong đứng lên đi ra ngoài.

 

  • Hừm, kể mọi người nghe đi Bạch Hiền.

Thế Huân nãy giờ im lặng mới lên tiếng, Lộc Hàm bên cạnh cũng ngoan ngoãn gật đầu theo.

 

Bạch Hiền liếm môi mấy cái định mở miệng thì giáo sư bước vào cùng lúc với Chung Nhân đang cầm chai nước. Đằng sau còn có. . . . .

  • Cmn, ám tới tận đây . . . .

 

 

Lộc Hàm, Thế Huân và Khánh Thù đều không khỏi ngạc nhiên nhìn lên bục giảng.

 

 

  • Các bạn, đây là Phác Xán Liệt mới chuyển vào trường ta. Mau thể hiện cho bạn học mới thấy chút tình cảm của mọi người nào.

 

 

Đám nữ sinh nhịn không được gào thét ỏm tỏi, đám nam sinh chỉ hời hợt vỗ tay mấy cái.

“Cmn, đẹp trai như vậy bắt ông vỗ tay khen thưởng chẳng khác nào tát vào mặt mình sao?”  (๑‾᷆д‾᷇๑)

 

Thế Huân chán ghét nhìn đám con gái làm loạn một góc giảng đường sau đó lên tiếng:

  • Chỉ là một tên con trai thôi mà có cần làm quá vậy không? 凸(`△´+)

 

Xán Liệt bối rối hắng giọng mấy cái, sau đó dùng tông giọng trầm ấm lên tiếng:

-Xin chào các bạn. Tôi là Xán Liệt.

 

 

Chỉ có mấy chữ đơn giản cộng thêm nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng cả cái giảng đường liền như ong vỡ tổ.

Xán Liệt thấy thế liền nhanh chóng vượt qua đám người kia thuận lợi tiến đến dãy bàn cuối chỗ Bạch Hiền.

 

  • Thân ái, anh ngồi kế em được không?

 

Khánh Thù đang tu chai nước Chung Nhân mua cho nghe vậy liền bị sặc ho khan mấy cái. Chung Nhân liền nhanh chóng vuốt lưng Khánh Thù trưng ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Xán Liệt.

 

  • Bạch Hiền, Xán Liệt hỏi cậu kìa.

 

Lộc Hàm thấy Bạch Hiền trầm mặc hồi lâu liền ý tứ khều tay người kia một cái, thấy đối phương không có phản ứng liền lên tiếng:

  • Nếu vậy thì Xán Liệt cậu ngồi giữa tôi và Bạch Hiền nè.

 

Xán Liệt dùng đôi mắt cảm ơn nhìn Lộc Hàm sau đó khách khí nở nụ cười tỏa nắng tạo hóa ban cho. Thế Huân bên cạnh không nhịn được trưng ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Xán Liệt.

 

 

  • Này này, ai nói Lộc Hàm cho anh ngồi thì anh được ngồi?

 

  • Ồ hóa ra chàng trai xinh đẹp này tên là Lộc Hàm sao?

 

Xán Liệt giả vờ làm lơ Bạch Hiền, rất tự nhiên đặt mông xuống ghế sau đó còn tỏ vẻ thân thiện chìa tay hướng về phía Lộc Hàm.

 

Lộc Hàm vốn là một nam sinh ngời ngời như hoa cho nên rất hào phóng định vươn tay bắt lại thì bị Ngô Thế Huân nắm tay kéo về.

 

Lộc Hàm ngạc nhiên xoay đầu nhìn Thế Huân chỉ thấy người kia dùng đôi mắt địch thủ nhìn Xán Liệt lên tiếng.

  • Muốn bắt tay Lộc Hàm phải có sự đồng ý của tôi. Tôi là Thế Huân.

 

Xán Liệt tựa hồ có thể cảm nhận lãnh khí toát ra từ Thế Huân, vốn định suy nghĩ đối phó nào ngờ Lộc Hàm liền động thủ trước.

 

 

  • Ui. . . . .ui. . . . Lộc Lộc, sao lại nhéo em . . . . .

  • Xán Liệt cũng là bạn Bạch Hiền, Bạch Hiền cũng là bạn chúng ta. Suy ra Xán Liệt không phải nên gọi “bằng hữu” sao? Cậu ở đây diễn mặt than cho ai coi. Còn nữa, Lộc gia đây bắt tay ai tới lượt cậu quản sao?

Lộc Hàm nói xong không thương tiếc nhéo người kia thêm mấy cái. Ngô Thế Huân đau rơi cả nước mắt vẫn chỉ dám cắn răng chịu đựng.

 

“ Bà xã vô địch, vô địch a. . . . . .” \( ̄^ ̄メ)\

 

  • Hello dear . . . .

Xán Liệt thấy chuyện nhà hàng xóm không tới lượt mình quản liền quay sang thắp đèn nhà mình. Nhưng mà sau đó mới phát hiện khuôn mặt vợ mình vô cùng khó coi a~. Chỉ là mấy bài toán Cao cấp sao khóe miệng cứ giật giật không ngừng nha.

 

“ Cmn, không phải đột nhiên xuất hiện làm vợ mình sợ chết khiếp chứ?”

 

 

Trong khi đó Bạch Hiền bên này vô cùng sầu não, hết gãi tai rồi bứt tóc cũng không thể che giấu nổi cục đá nằm trong lòng.

 

“Đệt, ông đây dốt toán từ bé, lên đại học có mỗi môn toán phải thi lại 3 lần, vậy mà giờ tên Xán Liệt lại ngồi kế bên. Chưa kể hắn còn chăm chú theo dõi ghi chép của mình a~. Tiêu . . . . . tiêu rồi. . . . .”

(。≧Д≦。)  (。≧Д≦。) (。≧Д≦。)


 

còn cái ảnh chỗ ngồi của mấy em mình thêm vô sau nha~~ Bữa giờ bận quá

 

One thought on “Người định không bằng trời định [ Chanbaek| Hài văn ]- Chương 3

Leave a comment