[Edit fic]Thành và đảo [ Chanbaek| Ngược văn| Trung thiên]- Chương 43


Christmas Day[ Biên Bá Hiền ]

 

Lễ Giáng Sinh.

 

Tôi cùng Xán Liệt đều mời bạn đến.

 

“Nha, Bá Hiền em xem, hình như cây này cùng cây kia xếp cạnh nhau không hợp lý!”

 

“Anh cũng nhìn ra sao?”

 

“Nha, Bá Hiền em xem, hình như đồ ăn trên bàn sắp xếp có điểm lộn xộn!”

 

“Em lại thấy rất tốt a. . . . . .”

 

“Nha, Bá Hiền em xem, hình như bãi cỏ có chỗ bị lõm xuống!”

 

“Anh không phải do ăn nhiều VC mà có tác dụng phụ a. . . . . .” chịu không biết VC là gì nữa!!

 

 

“Anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.”

 

“Đã nhìn ra. . . . . .”

 

. . . . . .

 

Hiện tại là đang điều chỉnh vị trí cây thông Nô-en đợi khách đến.

 

Người cũng không nhiều, nhưng cũng đủ thân mật.

 

Tôi nhìn đồng hồ, điểm đúng mười một giờ. . . . . .

 

“Đợi một chút, em đi thay quần áo.”

 

“Em định làm gì a?”

 

“Này là bí mật, đợi sẽ biết!”

 

Tôi chạy nhanh lên phòng, đổi sang trang phục ngộ nghĩnh khác .

 

Nhìn trong gương một lượt, trong lòng chờ mong đến khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy mình cải trang.

 

Lại nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút, trước tiên gặp Xán Liệt đi.

 

. . . . . .

 

“Xán Liệt, Giáng sinh vui vẻ.”

 

Tôi mặc trang phục ông già Nô-en, lưng đeo một cái vải bố siêu đại xuất hiện trước mặt Xán Liệt, cảm giác hình như râu trắng có điểm sai lệch, nhưng cũng không biết điều chỉnh như thế nào.

 

Tôi nhìn đôi mắt của Xán Liệt giống Transformers biến thành hình tròn.

 

“Ông già Nô-en đẳng cấp nhất lịch sử a.”

 

” Đừng trêu em, không cần để ý chi tiết a, chọn quà đi!”

 

“Đều có thể chứ?”

 

Anh ấy giả bộ chọn gói to nhất, lấy tay cầm giúp đỡ tôi.

 

“Được a, tùy tiện chọn, là người yêu nên được quyền chọn trước!” Tôi đồng ý gật đầu.

 

“Ừm. . . . . . Vậy anh chọn Biên Bá Hiền có được không?”

 

Dứt lời, anh ấy đem tôi giam vào lồng ngực.

 

Trời ạ, có nằm mơ cũng không nghĩ đến ngày em được ôm anh trước cây thông Giáng sinh . . . . .

 

Biên Bá Hiền lòng tham của mày có phải không đáy không?

 

. . . . . .

 

“Như thế nào khóc a?”

 

“Không có việc gì, bụi bay vào mắt.”

Leave a comment