Bạch Hiền- tiểu bảo bối |ChanBaek|Hài văn|Chương 2


-Tiểu Liệt a~! Ngươi ở lớp nào vậy?
Giọng nói lảnh lót của 1 nam nhân từ đâu xuất hiện,thản nhiên mà khoác tay nam nhân kia.Nếu ko phải là bạn (rất) thân thì chắc chắn là người tình mới có những hành động gần gũi giữa chốn đông người như vậy. Mà trường hợp thứ 1 có vẻ cực kì hiếm luôn a~. Nghĩ đến đây tâm trạng Bạch Hiền bỗng nhiên chẳng khác gì cục bông gòn thấm nước T.T
-Ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi! Đừng gọi ta là Tiểu Liệt nữa! Ta là Phác Xán Liệt a~!- Nam nhân kia phản đối nhưng giọng nói chẳng có gì bực bội cả,trái lại còn mang khẩu khí vui mừng.-Ta thuận miệng rồi a~! Mà ta A2 đó! Ta đa~!-Nam nhân kia cười híp cả mắt
-Còn ngươi? Mà ngươi học giỏi như vậy, ko khéo đậu vào a1 rồi!
-Ko,ta ko đậu a1! -giọng nói của Xán Liệt trầm xuống,thoáng nỗi suy tư.
-ồ!-nam nhân kia có vẻ ngạc nhiên-vậy ngươi lớp nào a~?
Xán Liệt cười, đối với Bạch Hiền đó là nụ cười đẹp nhất trên trần gian sau 16 năm được sinh ra. Nụ cười vừa mang vẻ trong sáng của 1 thiếu niên 16 tuổi vừa mang vẻ nghiêm nghị của 1 nam nhân thấu chuyện nhân gian. Tiểu Bạch Hiền cứ như bị Hồ ly Xán Liệt mê hoặc hết lần này đến lần khác.
-A2 đó thiếu gia.
-THẬT SAO? A~ TA VUI QUÁ,VẬY MỖI NGÀY CHÚNG TA ĐỀU CÓ THỂ ĐI HỌC CHUNG, ĐỀU CÓ THỂ NGỒI CÙNG LỚP…-nam nhân kia la oai oái giữa sân trường,hét lên ko khéo 100 người đứng đây chắc 100 người đều nghe rõ, huống hồ 1 Tiểu Bạch Hiền nhỏ bé đứng ngay bên cạnh. Những gì nam nhân kia nói chẳng phải là ước mộng 1 thời của Tiểu Bạch Hiền khi có người yêu hay sao? Cùng nhau ăn sáng,đi học rồi học cùng 1 lớp, những việc dù đơn giản như vậy nhưng nếu cùng người mình yêu thực hiện cho dù có lặp lại mỗi ngày,mỗi giờ, mỗi phút đều cảm thấy hạnh phúc hàng trăm hàng vạn lần. Nhưng đó là đối với người bình thường chứ như 1 kẻ đồng tính luyến aí như tiểu Bạch Hiền đây thật khó khăn mà. Kiếm được người mình yêu mà cũng yêu mình đã khó,huống hồ chính thức quen nhau trước con mắt,miệng lưỡi nhân gian a~.
Nghĩ tới đây,Bạch Hiền vô thức cúi đầu,chân di di tại chỗ nhìn như chú cún con bị bỏ rơi. T.T
-Ngươi ko sao chứ? Nhìn thần thái có vẻ ko tốt lắm!
Bạch Hiền ngẩng đầu lên,trông thấy Xán Liệt đang nhìn mình với đôi mắt lo lắng, lòng vừa vui mừng vừa sợ hãi mà cúi đầu xuống tiếp .
-Ở đây toàn hơi người,có vẻ ngột ngạt để ta đưa ngươi ra ngoài.
Nói rồi ko đợi Bạch Hiền trả lời,rất tự nhiên mà khoác vai kéo Bạch Hiền. Bạch Hiền đi trước, Xán Liệt đi sau, 2 tay Xán Liệt để trên vai Bạch Hiền tỏa hơi ấm lan tới trái tim nhỏ bé của tiểu Bạch Hiền. >()< Cứ mỗi khi sắp va chạm người khác, Xán Liệt lại lấy tay đỡ cho Bạch Hiền. Chẳng mấy chốc, 2 nam nhân đã thoát khỏi đám đông ngày 1 tăng 1 cách dễ dàng.

2 thoughts on “Bạch Hiền- tiểu bảo bối |ChanBaek|Hài văn|Chương 2

Leave a comment